Khách mời không nhiều, nhưng ai đến cũng mang theo lời chúc phúc chân thành.
Bố tôi ngồi hàng ghế đầu. Diện chiếc áo sơ mi mới toanh giống lần trước.
Mẹ tôi ngồi cạnh ông, tay nắm chặt bịch khăn giấy chưa xé vỏ.
Mẹ Cố Thần và bố Cố Thần ngồi phía bên kia. Mẹ Cố Thần diện bộ sườn xám màu đỏ đô, trông vô cùng tươi tắn.
Phương Lôi làm phù dâu cho tôi. Hôm nay cô ấy trang điểm lộng lẫy, còn xúc động hơn cả tôi.
Nghi thức diễn ra rất đơn giản.
Không có người dẫn chương trình.
Cố Thần đứng dưới giàn hoa, tôi từ đầu bãi cỏ bước tới.
Đến trước mặt anh ấy, anh ấy nói một câu.
“Đợi ba năm bốn tháng.”
Tôi mỉm cười.
“Có đáng không?”
“Em đoán xem.”
Anh xòe tay ra.
Tôi đặt tay mình lên.
Bàn tay anh khô ráo và ấm áp, giống hệt như ngày hôm đó ở Cục dân chính.
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.
Không có lời thề nguyền, không đọc diễn văn.
Chỉ đứng đó.
Nhìn nhau.
Thế là đủ.
Lúc vào tiệc, Phương Lôi uống hơi quá chén, quàng tay qua vai tôi lảm nhảm: “Tô Vãn, cậu có biết bây giờ cậu khác thế nào so với nửa năm trước không?”
“Khác thế nào?”
“Nửa năm trước cậu giống như con chim bị nhốt trong lồng.”
“Bây giờ cậu giống như đứa đập nát cái lồng mang đi bán sắt vụn ấy.”
Tôi bị cô ấy chọc cười.
Bố tôi trong bữa tiệc cụng ly với bố Cố Thần ba bận. Hai người đàn ông trung niên kiệm lời, ngồi với nhau uống xong ly rượu thì cứ thế mà nhìn nhau cười.
Mẹ tôi thì trò chuyện với mẹ Cố Thần suốt cả buổi tối. Từ dưỡng sinh đến chăm cháu – mặc dù hiện tại chuyện chăm cháu vẫn chưa có trong nghị sự.
Tiệc tàn, tiễn đợt khách cuối cùng ra về.
Trên bãi cỏ của điền trang chỉ còn lại hai chúng tôi.
Những chiếc đèn lồng vẫn sáng. Trăng cũng sáng vằng vặc.
Cố Thần cởi cúc áo vest, tựa người vào giàn hoa.
“Tô Vãn.”
“Dạ.”
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Chuyện gì?”
“Anh nghỉ việc ở công ty rồi.”
Tôi quay ngoắt đầu lại.
“Lúc nào?”
“Nộp đơn từ tuần trước. Sang tháng chính thức nghỉ.”
“Tại sao?”
“Bố em bảo anh sang Trường Thuận phụ. Anh suy nghĩ hai tuần rồi, cảm thấy có thể thử.”
“Anh chắc chứ? Ở công ty kia anh làm cũng khá mà.”
“Làm khá không có nghĩa là không thể làm tốt hơn.” Cố Thần đáp. “Công ty bố em muốn mở rộng, cần người có chuyên môn quản lý dự án. Anh vừa hay có kinh nghiệm mảng này.”
Anh nhìn tôi.
“Hơn nữa, em chuẩn bị tiếp quản công ty rồi. Hai vợ chồng mình cùng làm sẽ tốt hơn.”
Tôi đứng trên bãi cỏ.
Gió mơn man gấu váy trắng.
Nửa năm trước, tôi đứng một mình trên bậc thềm Cục dân chính, tay nắm chặt túi hồ sơ, trong đầu chỉ nghĩ “làm sao để thoát khỏi nơi này”.
Còn bây giờ, tôi đang đứng ở đây.
Bên cạnh là Cố Thần.
Sau lưng là bố tôi, mẹ tôi.
Trong tay tôi không còn là túi hồ sơ nữa.
Mà là cả một tương lai mới toanh.
“Được.” Tôi đáp.
“Cùng nhau nhé.”
Năm năm sau.
Logistics Trường Thuận đã đổi tên thành Công ty Quản lý chuỗi cung ứng Thuận An.
Vốn điều lệ từ tám triệu tăng lên ba mươi triệu. Doanh thu hàng năm ổn định ở mức trên một trăm triệu tệ. Công ty đã mở thêm các trung tâm trung chuyển tại ba thành phố trong tỉnh.
Bố tôi đã rút khỏi tuyến đầu, treo danh vị cố vấn, mỗi ngày đều đặn ra quán cờ trước cổng công ty đánh cờ tướng với chú bảo vệ.
Tôi tiếp quản việc điều hành thường nhật của công ty.
Cố Thần phụ trách mảng dự án và đối tác lớn.
Chúng tôi mua một căn hộ bốn phòng ngủ. Không ở trung tâm thành phố, mà ở một khu chung cư yên tĩnh phía đông. Đi bộ đến nhà mẹ đẻ tôi chỉ mất mười lăm phút.
Việc thiết kế nội thất là do Cố Thần phụ trách.
Anh ấy không hỏi tôi cần điền tên ai vào sổ. Sổ đỏ chỉ ghi tên hai chúng tôi.
Mùa xuân năm ngoái, tôi sinh một bé gái.
Mẹ Cố Thần chuyển đến ở cùng từ ngày thứ hai để phụ giúp.
Câu nói của bà năm xưa – “Mẹ sẽ không bắt con giặt giũ nấu cơm dâng trà rót nước cho mẹ” – bà đã giữ đúng lời hứa.