Tim tôi trầm xuống, quả nhiên là một cái bẫy. Tại sao Lưu Mai lại làm vậy? Chuyện của con gái chị ta đã được giải quyết, hai gã hung thủ cũng sa lưới rồi, cớ sao chị ta lại tiếp tay cho kẻ khác hại tôi?
Chúng tôi đỗ xe bên vệ đường đối diện chung cư, quan sát từ đằng xa. Khoảng 20 phút sau, Lưu Mai dẫn theo 3 gã đàn ông mặc áo đen bước ra, đảo mắt nhìn quanh như đang đợi tôi. Một gã trong đó có vết sẹo dài trên mặt, khá giống với chân dung cô bé đã vẽ, chắc chắn là đồng bọn của hai gã bị bắt.
Lưu Mai đứng ở cổng, liên tục gọi điện cho tôi. Nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình, tôi không bắt máy. Anh cảnh sát thường phục ngồi cạnh bảo đã bố trí người vòng ra phía sau, chỉ cần có hiệu lệnh là tóm gọn.
Đợi thêm 5 phút, ba gã kia có vẻ mất kiên nhẫn, bắt đầu mắng chửi Lưu Mai. Chị ta cúi gằm mặt, liên tục xin lỗi, còn lôi từ trong túi xách ra một xấp tiền đưa cho chúng. Bọn chúng không những không nhận mà còn đẩy chị ta ngã dúi dụi.
Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát phục kích xung quanh ập tới. Ba gã kia thấy động liền quay đầu bỏ chạy nhưng chưa được mấy bước đã bị đè nghiến xuống đất. Tôi theo hai anh cảnh sát thường phục bước tới. Lưu Mai nhìn thấy tôi, mặt trắng bệch, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, nước mắt rơi lã chã.
“Trần đại sư, xin lỗi cô, tôi có lỗi với cô,” chị ta khóc nức nở, “Chúng bắt cóc con gái tôi, bảo nếu tôi không lừa cô đến thì sẽ giết con bé. Tôi thật sự không còn cách nào khác…”
Tôi nhíu mày, hóa ra lúc nãy tôi còn tưởng chị ta lấy oán báo ân, thì ra là bị đe dọa. Tôi hỏi con gái chị ta đang ở đâu, Lưu Mai bảo bị bọn chúng nhốt ở một nhà kho bỏ hoang ngoại ô. Chúng nói đợi bắt được tôi sẽ thả con bé.
Cảnh sát Lý cũng nhanh chóng có mặt. Nắm rõ địa chỉ nhà kho, anh lập tức điều động lực lượng đi giải cứu. Chưa đầy một tiếng sau đã có tin báo về: Cô bé đã được cứu an toàn, không hề hấn gì. Lưu Mai nghe tin thì như rụng rời tay chân, liên tục dập đầu cảm ơn chúng tôi.
Nhìn bộ dạng của chị ta, tôi cũng không nỡ trách mắng, chỉ đành thở dài khuyên sau này gặp chuyện phải báo cảnh sát ngay, đừng tự mình gánh vác.
Giải quyết xong xuôi, trời đã sẩm tối. Tôi lê bước chân mệt mỏi về phòng trọ, đầu óc rối bời. Chuyện của Lão Châu vẫn chưa đâu vào đâu, giờ lại mọc thêm một đám người muốn bắt tôi. Tôi chỉ là một con lừa đảo quèn, sao lại dính vào lắm rắc rối thế này?
Vừa đến dưới sảnh chung cư, tôi thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng trước cửa. Ông ta quay lưng về phía tôi, tay cầm một chiếc la bàn, cứ xoay qua xoay lại hướng về tầng lầu tôi ở. Tim tôi thót lên, ông ta là ai?
Như cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, ông ta quay lại. Đó là một đạo sĩ trạc 50 tuổi, để râu dê. Nhìn thấy tôi, mắt ông ta sáng rực lên. Ông ta rảo bước tới, chắp tay chào: “Tiểu cô nương, ta tìm cô lâu lắm rồi. Trên người cô có mang nửa miếng bùa Thiên Diễn phải không?”
Tôi sững người, vô thức đưa tay sờ sợi dây đỏ đeo trên cổ. Bên trong bọc một nửa lá bùa màu vàng nâu, là thứ tôi nhặt được trước cổng cô nhi viện lúc nhỏ. Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, nên luôn coi nó như bùa hộ mệnh đeo trên người. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng tháo ra, cũng chẳng bao giờ kể cho ai. Sao ông đạo sĩ này lại biết?
“Ông là ai?” Tôi cảnh giác lùi lại một bước, tay đã sờ vào điện thoại trong túi, chuẩn bị sẵn sàng báo cảnh sát.
“Đừng căng thẳng, ta không phải người xấu,” đạo sĩ cười cười, vuốt chòm râu dê, “Ta là Huyền Thanh, quan chủ Thanh Vân Quán. Ba tháng trước, ta bói được bùa Thiên Diễn sẽ xuất hiện ở khu vực này, tìm mãi mới thấy cô.”
Vừa nói, ông ấy vừa móc từ trong ngực áo ra nửa lá bùa còn lại. Hoa văn trên đó y hệt lá bùa tôi đang đeo. Ghép lại với nhau vừa vặn thành một hình tròn hoàn chỉnh, trên đó khắc những đường nét phức tạp mà tôi không hiểu. Vừa đưa lại gần, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm truyền sang, đầu óc vốn đang hơi váng vất bỗng chốc tỉnh táo lạ thường.