Vé xe tôi cũng xem xong rồi, sáng mai đi chuyến tàu sớm nhất về quê. Đợi Lão Châu phát hiện không tìm thấy người thì tôi đã lặn mất tăm rồi.
Tôi vừa ngâm nga hát vừa đóng gói hành lý, ra ngoài ăn một bữa ngon, về nhà là lăn ra ngủ. Trong mơ toàn là cảnh tôi ôm tiền về quê mua nhà sắm xe, sống như bà hoàng.
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông tin nhắn điện thoại đánh thức. Mơ màng cầm máy lên xem, là nhóm buôn dưa lê địa phương đang chat ầm ĩ.
“Đậu xanh! Tin hot! Bên lò gạch cũ phía Tây thành phố đào ra xác chết rồi!”
“Thật hay đùa đấy? Ai xui xẻo chết ở cái xó xỉnh đó?”
“Nghe bảo là một thanh niên, chết mấy tháng rồi, rữa nát hết cả. Cảnh sát đến rồi, người dân bu đông lắm!”
Tôi bật dậy cái rụp, máu toàn thân lạnh toát.
Lò gạch cũ phía Tây?
Cái địa chỉ hôm qua tôi chém bừa, chính là chỗ đó á?
Tôi trân trân nhìn màn hình điện thoại, ngón tay run bần bật.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
Chỗ đó tôi chỉ nhắm mắt bịa bừa thôi, sao lại đào ra thi thể thật được?
Chắc chắn là trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp!
Tôi run rẩy bấm vào đoạn video hiện trường mà người trong nhóm gửi. Khung cảnh trong video đúng là khu lò gạch bỏ hoang đó. Xung quanh chăng dây ruy băng cảnh sát, mấy người mặc cảnh phục đang đi lại, xung quanh có rất đông người dân đứng xem.
Ống kính rung một cái, tôi liếc mắt liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen đứng trong đám đông, tóc lốm đốm bạc, quay lưng về phía ống kính, bả vai đang run lên bần bật. Những người xung quanh đang vỗ vai an ủi ông ấy.
Dù chỉ nhìn từ phía sau, tôi cũng nhận ra ngay, đó chính là Lão Châu – người đã vung 120 triệu trong buổi livestream của tôi hôm qua.
Não tôi “ong” lên một tiếng, trắng xóa.
Đào ra thật rồi.
Địa chỉ tôi tiện mồm bịa ra vậy mà đào ra một cái xác nam. Nhìn phản ứng của Lão Châu, cái xác đó tám, chín phần mười chính là đứa con trai mất tích ba tháng của ông ấy.
Toang rồi.
Cả người tôi lạnh toát, một nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt tim tôi.
Tôi chỉ là một con lừa đảo, tôi có biết bói toán quái đâu! Nếu tôi có bản lĩnh đó thật thì đã chẳng phải chui rúc ở cái phòng trọ tồi tàn này.
Nhưng bây giờ, địa chỉ tôi nói bừa lại đào ra xác thật, người ta sẽ nghĩ sao đây?
Lão Châu có nghĩ là tôi biết uẩn khúc gì không? Cảnh sát có nghi ngờ tôi liên quan đến vụ án mạng này không?
Càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh làm ướt sũng cả áo ngủ của tôi.
Không được, tôi phải chạy ngay.
Tôi tung chăn nhảy xuống giường, vơ lấy chiếc vali đã xếp sẵn từ hôm qua lao ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ “rầm rầm rầm”, lực gõ rất mạnh làm cánh cửa rung lên.
“Trần Phong, mở cửa! Chúng tôi là cảnh sát!”
Chân tôi mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ xuống đất.
Sao cảnh sát đến nhanh thế?
Có phải họ điều tra ra tôi rồi không?
Não tôi xoay mòng mòng, muốn tìm chỗ trốn. Nhưng cái phòng trọ này bé tí teo, tủ quần áo còn chẳng nhét vừa người tôi, trốn đi đâu được.
Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, người bên ngoài lại hét lên: “Trần Phong, chúng tôi biết cô ở trong đó, không mở cửa là chúng tôi phá cửa đấy!”
Tôi biết là không trốn được nữa, đành cắn răng ra mở cửa.
Bên ngoài là hai cảnh sát mặc sắc phục, một nam một nữ. Anh cảnh sát nam khoảng hơn ba mươi, ánh mắt rất sắc bén, liếc nhìn tôi một cái mà tôi nổi hết da gà.
“Cô là Trần Phong?” Anh cảnh sát lên tiếng.
Tôi gật đầu, giọng run run: “Vâng, là… là tôi. Cảnh sát tìm tôi có việc gì ạ?”
“Chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự thành phố, có một vụ án cần cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.” Anh ta giơ thẻ ngành ra trước mặt tôi, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Tim tôi đập loạn xạ, lắp bắp: “Tôi… tôi phạm tội gì? Tôi đâu có làm gì…”